LÀM NÊN SỰ CỨU RỖI
Kinh Thánh:
Phil. 2:12-13 Vậy nên, anh em yêu dấu của tôi ơi, như anh em đã luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà bây giờ khi tôi vắng mặt thì càng hơn nữa, hãy làm nên sự cứu rỗi của chính anh em với sự sợ sệt và run rẩy, vì ấy là Đức Chúa Trời vận hành trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm vì niềm vui thích tốt lành của Ngài.
_________
Làm nên sự cứu rỗi của chính mình là thực hiện sự cứu rỗi, đem sự cứu rỗi đến kết thúc chung cuộc. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà đỉnh điểm của sự cứu rỗi ấy là được Đức Chúa Trời tôn cao trong vinh hiển như Chúa Jesus đã được (Phil. 2:9).
Chúng ta cần thực hiện sự cứu rỗi này, đem nó đến kết thúc chung cuộc bằng sự vâng phục liên tục và tuyệt đối với sự sợ sệt và run rẩy. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi này bởi đức tin. Bây giờ chúng ta cần phải thực hiện bằng cách vâng phục. Điều này bao gồm sự hiệp một đích thực trong hồn (c. 2).
Trong Phi-líp 2:12, Phao-lô truyền cho chúng ta làm nên sự cứu rỗi của chính mình với sự sợ sệt và run rẩy. Sợ sệt là động cơ bên trong; run rẩy là thái độ bên ngoài.
Tiếp nhận sự cứu rỗi bởi đức tin là một lần đủ cả nhưng thực hiện sự cứu rỗi là điều suốt đời. (Nghiên cứu sự sống sách Phi-líp, tr. 100, tiếng Anh)
Ảnh và Clips: Buổi nhóm Bàn Chúa, Thờ phượng Cha tại HT Hà Nội (HD Bồi linh đầu năm tại Hà Nội).
Source: https://www.facebook.com/isaachungnguyen/posts/2623587214383639